Một chiều bão
Cũng chẳng biết rốt cuộc tâm trạng bây giờ ra sao, tự dưng thấy buồn 1 cách vô hồn, buồn khi biết đc nhiều thứ ko muốn biết, dù đã bảo lòng là phải thế này thế nọ thế kia cơ mà sao mệt mỏi thế, sao cứ như tâm trạng ngày bão, buồn và buồn, và cô đơn, và ko biết phải làm gì nữa
Và cảm nhận thời gian nhanh thật đấy mới ngày nào mình mới về nhà mới được nghỉ hè, thế mà lại sắp lên trường lại đi học rồi hóng hớt dọc ngang cái ktx, tự dưng nghĩ lại những kỷ niệm gắn bó với ktx mà thấy vui, cũng thấy buồn, vì có những người đã từng rất thân , đã từng gọi nhau như tỉ- muội, rồi bà- cháu, bà- tôi, rồi nhiều lắm, rồi coi nhau thân thiết cư mà bh thì chả còn lf gì của nhau, nhưng dù sao thì thấy nó cũng đỡ buồn hơn tình yêu, vì ty thì nghĩ lại còn thấy thế nào đấy, tình bạn dù sao ko là bạn buồn thì có nhưng mà ko lâu, vì cơ bản thật ra họ đều là những người lợi dụng ng khác, thế nên là ko làm bạn cũng tốt thôi, còn những ng mà ko có lợi dụng ấy thì lại thích đặt điều rồi gây chuyện, rồi thế nọ thế kia, rồi đi nói xấu mình với ng khác và thế là rất đơn giản thui, lại ko là bạn, mà về cơ bản thì mình cũng ko thích nói chuyện với họ nữa, vì tham vọng của họ quá lớn, và cái gì quá theo mình thì không nên, thật tình thì có bọn bạn cấp 3 là thấy ổn nhất đúng là có gì thì đừng có mà bô bô cái mồm nói với nhiều ng rồi đến lúc ngta lại hãm hại mình thì sao????????????//
Và thực chất thì n-mình đã trải nghiêm qua những điều này..
Và hơn nữa mình ko còn là sv năm 1 nữa thế nên ít nhất là cũng có cái gì đó bớt ngu đi 1 chút, mặc dù nhiều lúc vẫn bị ngta lừa đấy thôi...Nhiều lúc nghĩ lại thấy cũng ngu thật, mình cũng có tốt bụng với ngta, cũng mượn tiền cho bạn bè, lúc nó cần đấy, mình có ít cũng thêm nếm, rồi thì cũng đi vay cho nó, nhưng đến lượt mình thì mình chả biết vay ai, lấy ở đâu ra, hỏi thì t ko có để trả m...ôi chao bạn bè thế đấy, thế là lại chạy qua chạy lại vay con bạn cấp 3. Mà công nhận là nó tốt thật đấy, mình ít thấy được đứa nào tốt và chân thành như nó đâu ý..
Mình thật may mắn khi có đứa bạn như nó, được quen biết với gđ nó, bố mẹ ông bà, tất cả mọi người đều rất vui tính , ko có nư nhà mình, suốt ngày quanh quẩn với những .....*******
nghe mà đau đầu, haiz thì mỗi nhà mỗi cảnh và cơ bản thì mình cũng có ở chung nhà với con bạn mình đâu mà so sánh làm chi nhiều, hjx
Nhưng mà quà thật thì mình k thấy anh, chị ,e họ hàng nhà mình được như nhà nó, mình chả mấy khi ngồi tâm sự với bà chị, vì cơ bản, hồi trước mình có kể về người ấy cho c út, cũng may là kể ko nhiều, và rồi thì bí mật là được hóng hớt với các bác bá, a chị trong nhà, rồi thì giỗ chạp về nhà là những bài ca giáo huấn, thì giáo huấn thì chẳng có gì sai, mình tạm gọi là giáo dục đi, nhưng ở đây nó mang tính giáo điều thì phải, có những cái chả ai hiểu cái hì mà cứ sồn sồn lên với nhau rồi thì quát mắng rồi thì nhiều kiểu linh tinh lắm, kể đến lại đau đầu, biết thế nào được, thế nên tốt nhất là im và ko kể hay làm bất kỳ điều gì, nhất là những câu chuyện ty thì tốt nhất là đừng có kể với 1 phần tử nào cả, haiz
và nếu ko biết tâm sự ko biết nói với ai thì ngồi viết nhật ký, hờ kể ra thì mình cũng viết tổng thể được đến 4 quyển nhật ký, cơ mà sau nè có người đọc được thì sao?
tốt nhất là hum nào đó, cho hết chúng ra bãi rác, vì cơ bạn nó toàn buồn và toàn nước mắt, cũng có những khát khao và hi vọng ơ đó cơ mà cũng chả có mấy, đa phần chuyện buồn, và nếu viết ở face book thì lại có ng vẫn đọc được vì biết pass, thế nên về cơ bản là cái gì đó quan trọng để ở trong não, đố trời biết được, hô hô, hoặc ko thì cho vô 1 web nào đó ko ai biết được, ngồi viết ở one note trong máy tính cũng bị thằng e rồi thằng a mượn máy và đọc được, ko thích 1 tẹo nèo, hờ thế nên giờ thì thận trọng và cực kỳ thận trọng luôn, ko thì có thế bạn sẽ bị ngta nói này nọ, rồi thì ngta biết đc bạn đang nghĩ gì làm gì và, có thể cả diểm yếu nữa đấy..
Dù sao thì cứ cố vui lên và quên chuyện buồn đi là đc, buồn thì có gì vui đâu mà buồ chứ?/
thật ngớ ngẩn, 21 cái tuổi đầu rồi còn gì nữa..
mà tập trung cho năm cuối IC3 , TOEIC rồi ôi còn thích học tiếng Hàn nữa, rồi thích vô chỗ nọ chỗ kia, và những lúc mệt mỏi lại tìm đến a cú để than thở, mà công nhận là lúc nào cần có ng nói chuyện thì lại hay gặp a cú on face, mà thật sự thì kể cũng lạ mình chẳng hiểu là sao mình lại thân được với a cú đến tận bh thường thì mình ko có hay nói chuyện với ng nào lâu như thế, cơ mà kể như thế cũng hay, ít ra cũng có 1 ng bạn của bóng đêm, và mình thích gọi a cú là hôi hám, từ này thì chẳng có ý gì đâu cơ mf mình thấy nó hay, mình ít dám đùa ng khác như thế, trước tới giờ thì có Sơn na, cơ mà nó thật sự chả hiểu kiểu gì đó, kiểu như bh thay đổi thích thể hiện nên là nó k hợp làm bạn với mình nữa thế nên là chả còn là bạn, hồi xưa thì suốt ngày chém gió với nó, hồi nay thì ko có 1 tn nào, fb cũng hủy kb thật là chả hiểu sao nữa, đúng là chỉ làm b được 2 năm, vội vã chăng....
Còn cú đại ca?
thi thoảng vẫn đặt câu hỏi về mối quan hệ này cơ mà mình ko thích nói nhiều thế nên cứ kệ nó thế đến đâu thì đến, rồi 1 ngày đại ca cũng có ny và dĩ nhiên e cú sẽ ra dìa, hờ cái nè là hiển nhiên vì có ny rồi thì 14/2 đại c ko thích trời mưa nữa, dành thời gian cho ngy thế là đồng nghĩ mình lại ko có gặp cú đêm lọ mọ, dò dẫm trong đêm nữa, hờ...
Mà đại ca cũng sắp đi HT rồi, chúc đại ca làm việc tốt, học hành tốt, rồi năm sau về lại nơi đây chạy đua tìm việc và cũng đồng nghĩa là cùng chạy đua với mình, vì năm sau mình cũng ra trường rồi mà
..
Viết xong mấy dòng nè thì trời hết mưa và chả biết làm gì nữa ngồi học bài tiếp, sau ra trường thất nghiệp thì méo mặt như chơi đấy...............................................................................
Nhận xét
Đăng nhận xét